Một đêm dài mưa tầm tã rạng sáng ngày 18 tháng 11 năm 2025
Gửi mẹ Nam Phương!
Ba không ngờ có ngày ba phải dùng đến cái trang này. Nó được lập ra vào những ngày đầu ba nói thương mẹ. Cái ngày mà chúng ta vẫn còn là cô cậu sinh viên năm 3, không có tiền nhưng có thừa sự hồn nhiên, trong sáng.
Anh dự định sẽ biến nó trở thành một căn gác xếp, ở đó lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tình cảm chúng mình đợi đến kỷ niệm 10 năm Anh mới công khai cho Em biết rồi cùng nhìn lại. Suốt 7 năm qua không phải kỷ niệm nào cũng được anh viết lên đây, nhưng về cơ bản nó đã làm rất tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Bao năm vẫn vậy, có điều chắc ngay cả nó cũng không ngờ có ngày nó lại bị thuyên chuyển công tác một cách chóng vánh như thế này.
Nguyên mấy đêm liền gần như thức trắng, có lẽ đêm qua là đêm anh mệt mỏi nhất, mệt mỏi cả về thể xác lần tinh thần.
Hôm nay là ngày đầu tiên tụi mình không còn đóng vai trò là người yêu, vợ chồng,... hay bất cứ mối quan hệ nào khác. Em có cảm tưởng gì không?... Ngày hôm nay của anh bộn bề lắm.
Trí tưởng tượng của anh có phong phú đến nhường nào anh cũng chưa bao giờ nghĩ là có ngày anh với em lại đứt gánh kiểu này. Nhưng trách ai được, lỗi anh cả. Anh đã quá phóng túng bản thân mình, khi đã sai nhưng không biết sửa. Đến bây giờ bản thân anh suy nghĩ rất nhiều, nhưng anh vẫn không tìm được đáp án cho câu hỏi tại sao anh lại trở nên như vậy.
Suốt những ngày qua mà tận cùng là đêm qua, anh đã rất trông mong có một phép màu nào đó đến với tình cảm của mình, thế nhưng...
Hôm nay khi anh viết những dòng này, anh vẫn xem em là máu thịt. Có vài điều anh nghĩ anh cần nên nói, nói để em hiểu, để quãng đường còn lại khi em song hành cùng ai thì những thứ này ít nhiều có thể bảo vệ em và gia đình nhà ngoại Phương. Trong câu từ đôi khi có thể dễ gây hiểu lầm là chia rẻ, nhưng tin anh đi, anh đang viết bằng cả tấm lòng mình.
Anh không biết em với họ như thế nào, ra sao, hiểu nhau thương nhau đến mức độ nào, nhưng sau này dù có quen thân hơn em cũng đừng chia sẻ quá khứ của Hai của cậu, của mợ hoặc bất kì ai với họ quá nhiều. Chỉ nên dừng ở thông tin cơ bản, tình trạng cuộc sống hiện tại mà thôi. Chuyện của Hai vốn nhiều phức tạp, ngoài miệng họ có thể nói cảm thông nhưng trong lòng thì không chắc. Dù gia đình họ có tệ hơn mình đến nhường nào họ cũng dễ có sự coi thường trong đó. Góp gió thành bão, một khi họ biết quá nhiều đó sẽ là vũ khí để mỗi lần cãi vả hoặc tan vỡ họ sẽ mang ra để xúc phạm hoặc chà đạp em lẫn gia đình mình.
Có lẽ em thắc mắc sao câu chuyện này trong khoảng thời gian quen em anh không nói trước để em đề phòng đúng không? Đúng là anh nghĩ đến việc này từ lâu rồi, nhưng anh không nói là vì như anh nói ở trên anh coi em là máu thịt, tụi mình đến với nhau từ những ngày còn trẻ với tình yêu trong sáng, nên dù có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn xem chuyện nhà em là chuyện của anh, người nhà em là người nhà anh,... Nên không cần phải đề phòng làm gì.
Anh trích lời cậu Cọ cho em hiểu. Khi nói về chồng mới của Linh cậu Cọ có nói như vầy: "Hai đứa bây quen nhau thời sinh viên nên mới có tình yêu ngây thơ, trong sáng tuổi học trò chứ giờ tới tuổi này không ai cưới mà họ không dòm gia cảnh, kinh tế cả...". Anh kể chuyện này ra không có ý nói xấu bôi nhọ người thương của em, cũng không có ý muốn làm 2 người rạn nứt tình cảm. Anh muốn nói để em hiểu hơn về tâm lý con người mà đề phòng.
Về phần anh, em có thể kể bất kì thứ gì em muốn, trừ công việc. Nhưng về phần con, anh mong em sẽ không kể lại bất kì điều gì liên quan đến con của mình, kể cả là đứa trước hay đứa sau. Anh không muốn con anh bị người này nghĩ này, nghĩ nọ, nói ra nói vào. Con mất rồi con cần yên nghỉ. Anh càng không muốn họ vì chuyện con anh mà sẽ có cái nhìn này kia, hay bất kì suy nghĩ không hay nào đối với mẹ của nó, điều đó càng không nên.
Một điều nữa nhất định em phải lưu tâm kỹ, anh không muốn họ xuất hiện với bất kì tư cách nào trước mộ con anh. Con chắc chắn sẽ không vui vẻ gì khi thấy mẹ nó đến thăm với một người đàn ông khác mà không phải là ba nó. Một khi chuyện đó xảy ra, chắc chắn sau này em sẽ hối hận. Riêng chuyện này em nhớ kỹ anh sẽ không nói suông đâu.
Về chuyện bệnh tình cơ địa, anh nghĩ em không nên vì mình từng có con, mình bị buồng trứng đa nang, mình bị sảy mà trong mối quan hệ thường ngày lại cho là lỗi của mình rồi tự trách sống luồn cúi, chịu đựng trước họ. Họ thương mình thì họ phải chấp nhận, quá khứ của mình. Vợ chồng là yêu thương bình đẳng, nên nếu với bất kì ai dùng chính quá khứ của mình để chà đạp mình, coi thường mình thì nên coi lại. Em nên nhớ đến tuổi đó mà họ chưa có vợ tức có nghĩa họ cũng phải có cái gì đó mới đến đến lượt mình, chứ không ai có công ăn việc làm, có học thức mà đến tuổi đó họ còn ở một mình. Không lẽ chỗ làm họ hết bạn khác giới. Em phải lấy cái đó để hiểu rằng cả 2 bên đều có vấn đề và đến với nhau vì yêu thương nhau, chứ không phải ai đó ban ơn cho mình để mà mình phải chịu đựng, cho dù có thật như vậy đi nữa thì vợ chồng chứ không phải kẻ thù đâu mà phải sống trong sự chà đạp khổ sở.
Có thể bây giờ mới, những chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng một khi có được rồi đôi khi lại khác. Nên em hãy nhớ kỹ, được thì quen không thì thôi tìm người khác, phải quyết liệt, đừng để cuộc đời mình trở thành một bi kịch. Lúc đó người đau là ông bà, cha mẹ, người thân em...trong đó còn có anh nữa. Dừng lại anh buồn nhiều lắm, nhưng sẽ còn buồn hơn nếu xa anh nhưng em vẫn không có được hạnh phúc.
Ngoài ra, chính vì mới quen nhau ở tuổi này nên cần phải biết khiêm tốn chỗ gia cảnh. Đừng để họ nghĩ mình dư dả, có tiền nhiều thứ không hay. Sống ở đâu em cũng phải biết phòng thủ cho bản thân mình, đừng để đến lúc ra đi mình trở thành người tay trắng.
Anh không biết nói những lời như vậy trong thời điểm này có phù hợp không nữa, anh càng không biết những lời này có giúp em được gì chăng,...nhưng anh vẫn sẽ nói. Nói để sau này nếu thật sự những chuyện đó xảy ra anh sẽ không thấy hối hận.
Cầu mong mọi điều may mắn nhất sẽ luôn đến với em!
Nhận xét
Đăng nhận xét