Đêm Tuy Hòa, 19 tháng 11 năm 2025
Gửi mẹ Nam Phương!
Đêm nay lại là một đêm mưa, một đêm mưa dầm dề, ba đang trong tâm lũ hỗ trợ mọi người. Nước nguồn từ việc xã lũ, cộng thêm mưa lớn khiến nước lên nhanh lắm mẹ. Nhìn dòng nước dâng trào cuồn cuộn, đục ngầu, ba thấy lòng mình trong đó.
Từ ngày mẹ từ chối chuyện quay lại cuộc sống ba hỗn loạn vô cùng, ba như chiếc thuyền mất động cơ đẩy chỉ biết thả trôi mình theo sóng. Suốt những ngày qua, ba vẫn hít thở nhưng đó không phải là cuộc sống đích thực, mà chỉ là sự tồn tại đơn thuần mà thôi.
Lần đầu tiên trong đời mà ba chán ăn mẹ ạ. Cơm nước đối với ba bây giờ cứ như là cực hình, ba ăn chỉ để bà cô của Nam Phương yên tâm mà thôi. Những ngày của ba lặp đi lặp lại như một guồng quay, ba như cái máy được lập trình sẵn: mệt mỏi, vất vưởng, mê man, rồi lại xoay vòng mệt mỏi...
Ba với mẹ thương yêu nhau nhiều không ta? Ba tin chắc là có, riêng ba dù ở bất kì hoàn cảnh nào ba cũng thương mẹ nhiều lắm. Có điều những sự việc gần đây chắc chắn đã làm mẹ suy nghĩ khác.
Ba im lặng kể từ khi mẹ công khai quyết định của mình, sự im lặng đó không phải là vì ba không đạt được ý định mà rời đi tìm niềm vui nơi khác đâu. Mà ba vãn ở đó, suốt ngày vẫn ra vào tin nhắn của mình, coi đi coi lại từng tin nhắn, từng kỷ niệm, từng hình ảnh của ba và mẹ, của gia đình mình, của các con.
Ba suy nghĩ nhiều lắm, đọc đến đâu nước mắt, nước mũi của ba cứ không hẹn mà trào ra. Có đôi lần Anh bị bà nội và cô dân bắt gặp, với bà nội Anh có thể khỏa lấp dễ dàng, nhưng với cô dân thì khó hơn, lúc nào cô dân cũng đứng bên dỗ dành Anh như một đứa con nít khóc nhè, dù không biết Anh khóc vì điều gì.
Suốt mấy đêm qua, kể từ ngày ở trên Em đến nay, giấc ngủ Anh khó về lắm, cũng vì thế Anh sợ trời tối, vì cứ hễ đêm khuya thì cái nỗi nhớ Em lại cồn cào, bấu xé. Anh cố nhắm mắt chừng nào thì đáp số không khi nào là giấc ngủ mà chỉ toàn là kỷ niệm ùa về.
Anh nhớ Em có trách Anh nói dối khi bảo rằng cứ chảy nước mắt sống, không ngủ được,... Ừ thì bây giờ Anh không biết phải giải thích hay chứng minh như thế nào cho Em hiểu cả, nhưng Anh thề đó là sự thật. Đâu đó trong Anh luôn có những nỗi ân hận, day dứt, tiềm tàng chỉ chực chờ có cơ hội là tôn trào, xối xả.
Anh có nhiều nỗi niềm lắm, chỉ là đàn ông nên Anh không thể hiện ra mà thôi. Nhưng cũng chính vì thế nên Em lầm tưởng rằng Anh mạnh mẽ. Không, Anh đang che giấu sự yếu đuối của mình mà thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét